Khi cận kề cái chết, não bộ sẽ nghĩ gì?
Là những ký ức chạy qua như đèn kéo quân, hay là liệt kê từng người mà ta yêu thương?
Điều mà Ôn Nhiễm nghĩ đến chính là hối tiếc.
Là ở quán bar xa hoa, cô tựa vào lòng Nhan Vọng Thư nói: “Sau này sẽ cùng anh đón sinh nhật.”
Là ở sân bay lúc nửa đêm, Nhan Vọng Thư ôm cô vào lòng nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi
Là chiếc nhẫn mà cô đã tỉ mỉ chế tác từng công đoạn còn chưa kịp đeo vào tay anh…
Ôn Nhiễm nghẹn ngào mở miệng nhưng chỉ có nước biển mặn chát tràn vào khoang miệng, kích t.hích khiến cô theo phản xạ bắt đầu giãy giụa.
Bất chợt cổ tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Cô không còn nhận thức được gì nữa, bản năng chỉ biết níu lấy.
Nhưng cô quá yếu, đôi tay lập tức bị chế trụ, cơ thể bị lật một vòng trong nước rồi được ai đó ôm chặt từ phía sau kéo lên trên.
Khoảnh khắc lao ra khỏi mặt nước Ôn Nhiễm thở hổn hển rồi ho sặc sụa đến mức buồn nôn.
Nhưng cô không ăn gì nên chỉ có nước biển bị trào ra.
Ngay khi cảm giác cánh tay đang ôm chặt mình dần nới lỏng, cả cơ thể cô lại chìm xuống.
Những đợt sóng nhẹ vỗ đến, nước ngập đến tận cằm, nỗi sợ hãi bị biển sâu nuốt chửng lại ập đến.
Giây tiếp theo eo cô bị siết chặt, một lực mạnh kéo cô lên.
Mặt nước lại rút xuống, trở về vị trí an toàn.
Ôn Nhiễm mở mắt, nhìn thấy biển cả mênh mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735937/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.