Khi Ôn Nhiễm tỉnh lại lần nữa trời đã sáng hẳn, bên tai cô vang lên tiếng nói chuyện.
“Mẹ ơi, chị tỉnh rồi!” Một giọng nói của cậu bé đang trong giai đoạn vỡ giọng vang lên.
!!!
Ôn Nhiễm quay đầu nhìn, thật sự là mẹ và em trai cô.
Cũng đúng thôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Vĩ Lương làm sao có thể giấu giếm được? Mẹ Ôn sau khi nhận được tin liền gác lại mọi việc để chạy đến ngay.
Với Ôn Nhiễm, bà có quá nhiều điều hối hận.
Nhưng Ôn Nhiễm rất hiểu chuyện, người lớn cũng không phải vạn năng, họ cũng có rất nhiều khó khăn, nhiều lúc bất đắc dĩ phải đưa ra những lựa chọn.
Họ không thể luôn bên cạnh cô nhưng đã cho cô điều kiện vật chất tốt nhất và quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình.
Ví dụ như bây giờ, mẹ Ôn và Nhan Vọng Thư có thể hòa thuận với nhau.
Điều này ngay cả Nhan Vọng Thư cũng cảm thấy bất ngờ.
Sau khi Ôn Nhiễm hồi phục đôi chút, cảnh sát đến bệnh viện để lấy lời khai riêng của cô.
Cô trả lời mọi câu hỏi một cách bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, bởi vì ngay sau khi lấy lời khai xong, rất nhiều người quan tâm cô lần lượt đến thăm.
Điều đó chứng minh, mọi chuyện đã kết thúc.
Buổi chiều Ôn Nhiễm được đẩy đi kiểm tra sức khỏe.
Đầu tiên là làm điện tâm đồ sau đó là nội soi dạ dày.
Vì sợ hãi nên cô đã tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735938/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.