Trước lễ cưới, hai bên gia đình đương nhiên phải gặp mặt.
Việc này do chính Nhan Vọng Thư sắp xếp.
Chính xác mà nói, mọi thứ đều do anh ấy sắp xếp.
Địa điểm gặp mặt được chọn ở Bắc Đô, ba mẹ Ôn Nhiễm bay thẳng từ nước ngoài về.
Hôm đó có rất đông người.
Trước bữa ăn, dưới sự chứng kiến của luật sư từ ba bên—Carllyle, BNile và Ôn thị—việc chuyển nhượng cổ phần được hoàn tất.
Ôn Nhiễm nhận 20% cổ phần của Carllyle, trong khi Nhan Vọng Thư nhận 5% cổ phần từ BNile và Ôn thị.
Về chuyện này Trạch Tâm Di kéo Ôn Nhiễm lại thì thầm đầy nghi hoặc: “Chuyện này… không phải là liên hôn sao?”
“Đương nhiên là không!” Ôn Nhiễm phủ nhận ngay.
Nhưng phủ nhận xong cô lại che miệng cười, vì cảnh tượng này thực sự rất giống một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Nhưng thực sự thì không phải.
Chỉ là họ trở nên gắn kết hơn mà thôi.
Tình yêu, sự nghiệp, gia tộc—tất cả đều liên kết lại với nhau, vững chắc không gì phá vỡ.
Họ trở thành một gia đình.
Tối hôm đó, ngoài cửa sổ, sương giá ngưng đọng, cái lạnh lan tỏa khắp nơi.
Nhưng bên trong căn phòng lại ấm áp vô cùng.
Nhan Vọng Thư ôm Ôn Nhiễm từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên gáy cô khi anh cất lời: “Hôm nay ba vợ kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ của em.”
Ôn Nhiễm đã ngà ngà buồn ngủ, giọng mềm mại lười biếng: “Ông ấy lại khóc à?”
“Ừ.”
Ôn Nhiễm biết ba cô đã kể chuyện gì.
Làm ba mẹ, ai mà không thương con gái của mình chứ?
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735943/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.