Sinh nhật tuổi 24 của Ôn Nhiễm, món quà mà Nhan Vọng Thư tặng cô là một chiếc trâm cài áo.
Chính là chiếc trâm cài đính kim cương đen mà cô đã nhìn thấy lần đầu khi gặp anh.
Ôn Nhiễm giọng điệu mềm mại trêu chọc:
“Tổng giám đốc Nhan, anh tặng quà theo cách này, đợi em già đi, giá trị tài sản chắc chắn không nhỏ đâu đấy.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười, cúi xuống hôn cô đầy yêu thương.
Mãi đến lúc ấy Ôn Nhiễm mới nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời.
Tháng Năm, thiết kế “Nguyệt” của Ôn Nhiễm giành được giải thưởng.
Với tư cách Cynthia, cô đã đoạt huy chương vàng.
Ôn Nhiễm từ chối mọi cuộc phỏng vấn, dồn tất cả niềm vui và sự báo đáp vào người đã truyền cảm hứng cho cô.
Dù sao đi nữa, nếu không phải vì những cảm xúc dành cho anh: “Nguyệt” cũng sẽ không ra đời.
Sự báo đáp của cô khiến Nhan Vọng Thư hoàn toàn thỏa mãn.
Đó là một đêm thật dài, sau đó anh ôm chặt lấy cô.
Ôm thật chặt, như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tạp chí chuyên ngành công bố bản vẽ thiết kế của “Nguyệt”, trên đó có một câu mà chính Ôn Nhiễm viết:
“I love you to the moon and back.” (Em yêu anh, yêu đến tận mặt trăng rồi quay trở lại.)
Câu này, Ôn Nhiễm từng tình cờ đọc được trong một cuốn truyện cổ tích nước ngoài mang tên “Guess How Much I Love You” (Đoán xem tôi yêu bạn nhiều nhường nào?).
Trong truyện, chú thỏ con nhìn lên bầu trời đầy sao, cho rằng không gì có thể xa hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735942/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.