Anh đi gần lại chỗ cô,nhìn cô cứ đăm đăm vào anh mà không chớp mắt, biết là cô đang say mê với thân hình của anh bây giờ, điều này làm nỗi hứng trong người anh bắt đầu nổi dậy, cách cô nhìn anh không phải là ăn tươi nuốt sống cũng không phải là kiểu biến thái giống như anh, mà là kiểu thân hình săn chắc khiến cô say mê.
Giật mình lại thì cũng không đúng,cô không nhìn anh nữa mà chuyển sang hướng khác, đầu óc cô bây giờ có một linh cảm không tốt đó chính là cô sắp làm bữa ăn cho tên sói già đó rồi.
Cô tìm cách thoát thân nhưng quên mất rằng anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, bây giờ chạy có còn muộn nữa không ? Dĩ nhiên là đã quá muộn khỏi suy nghĩ cũng biết thân hình anh như thế cộng thêm anh nhanh tay thì làm sao cô chạy kịp, đành phải tìm cách khác vậy.
-- Chú muốn...!muốn làm gì ?
-- Lúc ở bữa ăn,không phải em nói là tôi muốn gì cũng được mà đúng không ?
Cô đứng hình quên mất là còn câu nói đó có cô, bây giờ mới nhớ mà liệu lần này có thể thoát, và tất nhiên là không ,không thể nào xóa bỏ được lời nói đã thốt ra thì làm sao mà nuốt vào.
Cô nhìn anh gượng gạo mỉm cười,nụ cười méo mó của làm anh không khỏi phì cười,cô lên tiếng.
-- Cái đó...
-- Không thể nuốt lời được.
Cô nuốt nước bọt vào trong ,thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi ai bảo mạnh miệng nói ra được thì cũng phải mạnh dạn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/375970/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.