“Jaejoong à…” Yunho lập tức tiến lên đỡ Jaejoong sắp té ngã.
Vừa rồi ở trong phòng tắm suy nghĩ cảm thấy mình gần đây rất kỳ quái, luôn muốn tới gần Jaejoong, mà hắn cũng vô thức làm vậy, ngửi thấy mùi sữa tắm dâu tây nhàn nhạt trên người Jaejoong, cái mùi kia làm cho mình không thể thoát ra được, muốn cả đời giữ lấy người kia, không để cậu rời đi.
Tắm qua loa xong, chạy đến nhà hàng xin phép nghỉ cho cả mình và Jaejoong, lại chạy đến công ty mà Jaejoong nói đến, chờ biết kết quả của cậu, dù nó tốt hay xấu, đều phải dẫn cậu đến một nơi phi thường trọng yếu với Yunho.
Trong lòng đang tính toán, lại thấy Jaejoong đang đứng ở cửa công ty, trong tay cầm một ly trà sữa, liên tục chà xát, miệng còn lẩm bẩm cái gì, bĩu môi lên thật đáng yêu, Yunho nhìn nhìn, ngay cả bản thân đang cười sáng lạn cũng không biết, lúc Jaejoong đi vào công ty mới thanh tỉnh lại.
Jaejoong a… Tôi thật sự yêu cậu sao?
Đang ngẩn ngơ, Jaejoong chợt ngẩng đầu lên: “Yunho?”
Yunho nhìn Jaejoong mở to mắt, cười nói với cậu.
“Jaejoong! Tôi mang cậu đi một nơi!”
“Huh?” Jaejoong còn chưa kịp hỏi đi đâu, Yunho đã kéo cậu lên xe buýt.
Tìm được vị trí ở cuối hàng ghế, hai người ngồi xuống.
“Yunho, sao anh có thể ở nơi này?”
“Tôi ở đây chờ cậu.” Yunho đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ba lô không biết vì sao hôm nay lại rất lớn của mình.
“Anh không đi làm sao?” Jaejoong thấy vậy, cảm thấy Yunho hôm nay rất kì lạ.
“Uh, đi xin phép cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-tinh-nhan/838750/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.