Triệu Tiểu Mạn đập cửa rời đi, để lại mấy người với những vẻ mặt khác nhau.
Cả người mẹ Bạch run lên giống như lá rơi trong gió, chợt nghe một tiếng cười "Xì".
"Thú vị." Úc Ly nhìn một vở kịch vô ích, tâm tình rất tốt nhìn về phía Bạch Văn Thu: "Xem ra anh cũng không ngu như vậy."
Bạch Văn Thu gặp ông chú râu xồm này hai ba lần, chỉ nghĩ là người thân của ông chủ Tạ, mặc dù biết rõ đối phương đang cười nhạo, lúc này cũng không có tâm trạng so đo.
Huống chi, ngay cả chính anh ta còn cảm thấy hoang đường nực cười.
Nhưng mà mẹ Bạch nhịn cơn giận trong bụng lập tức chuyển tới trên người Úc Ly, trợn đôi mắt đỏ bừng nhìn tới.
"Anh còn muốn chữa chân không?" Úc Ly hoàn toàn không coi mẹ Bạch ra gì, lạnh nhạt hỏi một câu.
Bạch Văn Thu ngẩn ra, dĩ nhiên anh ta muốn chữa chân, một vận động viên trượt tuyết không có hai chân, ngay cả hội thể thao cho người tàn tật cũng không tham gia được. Từ sau khi anh ta bị thương, đã gặp không ít bác sĩ uy tín trong ngoài nước, nhưng mỗi lần đều phải thất vọng, bây giờ sáu năm đã qua, anh ta đã sớm không trông mong gì rồi.
Mẹ Bạch àng không coi lời của Úc Ly ra gì, còn cho là đối phương đang cố ý giễu cợt.
Chỉ có Bạch Diễm sáng mắt lên, "Chân của Văn Thu còn có thể chữa sao?"
Hắn ta biết ông chú râu xồm chính là Úc Ly, mà Úc Ly cũng không phải người phàm.
"Bề bề là động vật chân đốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187723/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.