Bầu không khí trên bàn ăn thoáng chốc nặng nề.
Tương Phi đờ đẫn mấy giây, mới ý thức tới câu “gay chết tiệt” của cô ảnh hưởng đến hai vị đại lão ở đây, vội vàng hoảng sợ phản bác: "Tôi không có!"
"Ngươi dám nói không nhìn ra Thúy Thúy đang theo đuổi ta sao?" Úc Ly khoanh hai tay lên ngực, trong mắt toàn ý lạnh uy nghiêm.
Tương Phi trầm mặc, thật ra thì thật sự không nhìn ra được, nếu không phải ông chủ chính miệng thừa nhận... Nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, "Tôi chỉ đang mắng Bạch Diễm, không phải mắng hai người đâu!"
"Cái gì mà hai người, ta còn chưa đồng ý.” Không đồng ý, dĩ nhiên không phải gay.
"Đúng, là em đơn phương theo đuổi anh.” Tạ Phỉ không thay đổi sắc mặt tiếp lời, anh là quốc bảo anh nói gì cũng đúng.
Úc Ly nghe giọng Tạ Phỉ nhàn nhạt, nghiêng người nhìn hắn một cái, nhấn mạnh nói: "Là tôi đồng ý cho cậu theo đuổi tôi, người khác không có tư cách."
Tạ Phỉ khẽ mỉm cười, múc cho y một bát canh, "Ca đừng nóng giận, em đã nấu canh măng mùa đông, anh nếm thử đi.”
Úc Ly sao lại không nhìn ra Tạ Phỉ đang cố ý giúp Tương Phi, tuy giận nhưng cũng không nói gì, vẫn quyết định nể mặt, liền cầm thìa canh mặt lạnh nói với Tương Phi: "Lần này thì thôi, lần sau lại để ta nghe được ngươi dám có ý kiến với gay, đồng tính luyến ái —"
"Tôi không có ý kiến! Thật, tôi thề." Tương Phi lập tức tỏ thái độ, cô sống mấy ngàn năm, chuyện gì chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187724/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.