Triệu Tiểu Mạn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Bạch Văn Thu đang rót nước cho mình, cắn môi nói: "Văn Thu, nếu không ngày mai chúng ta về nhà đi."
Bạch Văn Thu dừng động tác lại, quay đầu lại bình tĩnh hỏi: Không phải em muốn ra ngoài du lịch sao?"
"Em, có thể là em bị cảm.” Triệu Tiểu Mạn lắp bắp tìm lý do.
"Phát sốt rồi?"
"Không..."
Bạch Văn Thu vẫn có thể phân biệt ra được bạn gái có mắc bệnh hay không, anh ta hơi trầm mặc: "Em không thích ở chỗ này sao?"
"Không phải!" Triệu Tiểu Mạn gấp gáp phản bác, "Nơi này rất tốt, em, em rất thích!"
"Vậy là không muốn anh và Bạch Diễm tiếp xúc?" Bạch Văn Thu không che giấu nghi ngờ của mình chút nào, "Đêm qua em đã mất hồn mất vía, em quen hắn ta? Hay là trước kia anh —"
"Không quen, em chưa từng gặp hắn ta!" Triệu Tiểu Mạn bối rối, ra vẻ ôm đầu: "Em thấy hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi trước."
Bạch Văn Thu lẳng lặng nhìn nhìn cô ta, Triệu Tiểu Mạn chột dạ trong lòng, đang muốn nói chút gì, chợt nghe thấy một tiếng khẽ than: "Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Thẳng đến khi Triệu Tiểu Mạn nằm xuống, Bạch Văn Thu mới đẩy xe lăn ra phòng khách.
Bọn họ ở chung phòng, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường lớn, đêm nay anh ta chỉ có thể ngủ trên ghế sa lon.
Cho dù tất cả người thân bạn bè đều nói, anh ta và Triệu Tiểu Mạn đã từng yêu nhau cỡ nào, đối phương lại nỗ lực nhiều ít vì anh ta, nhưng từ đầu đến cuối anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187726/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.