Nam tử đưa thú con về động phủ, ngày ngày dốc lòng chăm sóc.
Nhưng mà thú con dã tính khó thuần, động một tí là lại đá lại cắn với nam tử, còn rất yếu ớt, không uống sữa mẹ.
Nhưng nam tử cũng không buồn, huyễn hóa ra tã lót bao lấy tứ chi thú con, lại cố ý tìm quỳnh tương ngọc dịch, thấy thú con không còn ghét bỏ, nói trêu: "Ngươi chính là tôn giả thần thú, sữa thú bình thường đúng là bôi nhọ ngươi."
Cũng không biết thú con có thể nghe hiểu hay không, chỉ hung hăng "a a" gọi loạn.
Nam tử cười khẽ, cởi tã lót xoa bóp phần bụng cho nó, lại bị thú con một cước đạp trúng cằm.
Có lẽ là do quỳnh tương ngọc dịch, thú con ngày càng thể kiện thân nhẹ, lại được nam tử dung túng, lần nào cũng có thể thấy được thú con bắt bướm đuổi chim giữa rừng núi.
Hoặc có lẽ là được nam tử "hầu hạ" ổn thỏa chu đáo, thú con dần dần cùng gần gũi, lúc nào cũng ở bên người, trong mắt đã không còn màu đỏ của yêu tộc ngang ngược nữa.
"Ngươi có tên không?" Một ngày, nam tử chụp cái mũ rơm vừa bệnh được lên cái đầu tròn trịa của thú con, thuận miệng hỏi.
Thú con ngửa đầu mờ mịt nhìn về phía hắn, giống như không hiểu lắm.
"Nếu không có, ta sẽ đặt cho ngươi một cái." Nam tử nhìn rừng trúc đầy sương khắp nơi, đột nhiên nói: "Phồn âm thượng úc úc, xúc tiết hạ ly ly. Ngươi là Thực thiết thú, lại thích trúc, liền gọi ngươi là Úc Ly đi."
(Tlậg da jái gêh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-cai-cach-cua-khach-san-yeu-quai/187725/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.