Editor : Yume0000
Lúc đầu Tịch Anh nghĩ sẽ đẩy Cố Phạm Đình ra thì sau khi nghe được thanh âm nhắc nhở của Tiểu Ức Ức, bèn không tiếp tục động tác nữa.
Cũng đã lên đến 99%, muốn tới 100% cũng chỉ cần vài phút sự tình.
Chỉ là, tận tới khi Cố Phạm Đình từ môi cô rời đi, cô đều không nghe thấy một thanh âm nhắc nhở nào nữa.
Cố Phạm Đình nhìn ánh mắt mông lung lại có chút mê mang của Tịch Anh, không khỏi nhếch nhếch khóe miệng, nụ cười lạnh nhạt nhiễm trên mặt mày, khiến một đám quần chúng ăn dưa hận không thể đập điện thoại.
Thế nhưng, bọn họ không dám.
Đây chính là Cố tư lệnh nha!
Đập ảnh chụp hắn? Là ngại sống không được quá lâu sao.
Cố Phạm Đình nhìn lướt qua bò bít tết cùng gan ngỗng đặt trên mặt bàn, còn có chai Champagne chưa động chút nào kia, trong lòng chậm rãi hiện lên một chủ ý tuyệt diệu.
"Nhân viên phục vụ, đóng gói." Hắn vỗ tay một cái với nhân viên phục vụ đang lâm vào trạng thái bất động.
Một tiếng vang này giống như ấn một cái nút làm thức tỉnh những người phía dưới một dạng, nhân viên phục vụ mãnh liệt giật mình tỉnh lại.
"À! Tư lệnh! Ngài nói cái gì!"
"Tôi nói, đóng gói." Tâm tình Cố Phạm Đình rất tốt lặp lại một lần nữa.
"Thế nhưng tư lệnh, đóng gói mà nói mùi vị chắc chắn sẽ thay đổi ..." Nhân viên phục vụ yếu ớt nói.
Nói xong lại hối hận!
Tư lệnh sao có thể không biết!
"Vâng vâng vâng, tôi lập tức đóng gói cho ngài liền!" Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-ky-chu-ngai-da-bi-cong-luoc/1323055/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.