Editor : Yume0000
Cỗ đau đớn này tới quá nhanh, đến nỗi một tiếng kêu to hắn còn chưa thể phát ra thì đã bị đau đến hôn mê bất tỉnh.
"Lâm ca, Lâm ca anh sao vậy Lâm ca!" Ngải Linh Linh thấy người đang che phía ở trước cho cô ta bỗng nhiên xụi lơ dưới chân Lâm Văn Hàn, thất kinh ôm lấy hắn hô.
"Chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ, tố chất thân thể thật không ổn." Cố Phạm Đình như không phải chuyện của mình mà thản nhiên bình luận.
Tịch Anh đưa cho hắn một chiếc khăn lông khử trùng ấm áp, Cố Phạm Đình sững sờ, sau đó đối mặt với Tịch Anh cười một tiếng.
Cầm lấy khăn lông, xoa xoa lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc với Lâm Văn Hàn.
"Đem người mang đi." Cảnh sát nhân dân đứng ở một bên nói.
Sau đó, mấy người cảnh sát khiêng Lâm Văn Hàn đang bị ngất ra ngoài.
Ngải Linh Linh trợn mắt lên giận dữ nhìn một mặt cười lạnh nhạt của Tịch Anh rồi mới vội vàng đi theo.
Cô ta có nơi nào còn tâm tư đi quản thẻ căn cước của mình?
Vừa thấy đại kim chủ Lâm Văn Hàn của mình ngất, cô ta quan tâm thân thể Lâm Văn Hàn còn không kịp!
Thẻ căn cước mất còn có thể báo giấy tờ xử lý lại, không có tiền cũng có thể kiếm lại, thế nhưng trái tim của kim chủ thì không thể liền lại cũng không thể bắt trở lại được!
Nhìn thấy biểu hiện của Ngải Linh Linh, con ngươi đen bóng của Tịch Anh có một tia sáng như ẩn như hiện.
Cô cảm thấy, Ngải Linh Linh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-ky-chu-ngai-da-bi-cong-luoc/1323056/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.