Người nhà Tịch gia rất ít khi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cho dù là tụ họp cũng là về nhà có người hầu nấu.
Bữa tiệc này cũng không tệ lắm, Tịch Tây ăn vô cùng thích ý, nếu như không có một chuyện xen giữa, hết thảy đều là chiều lòng người.
Nói đến chuyện này là khi Tịch Tây đang chậm rãi vui vẻ lột cua ăn, một khắc chuẩn bị bỏ vào miệng lại bị Tịch Bắc nhoáng cái đoạt đi, cậu con mắt giật giật, Tịch gia lão ba mặt lại đen, lập tức muốn phát uy rồi, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe tại bên cạnh Tịch Tây vang lên: “Tịch lão sư?”
Đối với một người học luật bốn năm, đương sự là luật sư mà nói trí nhớ cùng khả năng phân biệt âm sắc là không thể nghi ngờ, huống hồ chủ nhân của thanh âm này là cậu ở trường học cúi đầu không gặp ngẩng đầu liền thấy.
Cậu quay đầu, đứng lên, “Nhâm lão sư, thật là vừa vặn, cô cũng tới nơi này dùng cơm trưa sao?”
Người Tịch Tây gọi Nhâm lão sư là giáo sư khoa Luật, nữ tử tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Nàng và Tịch Tây là cùng một ngày vào làm việc tại S đại, ký túc xá cũng chỉ là cách một bức tường mà thôi, ngày bình thường Tịch Tây trò chuyện cùng nàng khá thân thiết.
Tuy nói như thế, nhưng không phải Tịch Tây có ý gì, một trong những nguyên nhân hai người thân thiết còn là vì ký túc xá hai người rất gần nhau.
Nhâm Khanh Khanh lai lịch không nhỏ, là hòn ngọc quý của Nhâm thị tập đoàn quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.