Khi hai người đi ra cổng trường ngồi trên chiếc xe Ferrari của Tịch Nam đã là mười lăm phút sau, Tịch Bắc đã lập tức cởi bỏ bộ quân phục đổi thành váy áo thịnh hành, dưới chân là đôi giày cao gót tám cm.
Tịch Nam một đôi mắt hoa đào hơi híp lại, con ngươi mê người chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất giống như ánh sao, khóe miệng có một độ cong khó nói lên lời, “Rùa quả nhiên màu xanh a… Bộ dạng mấy đứa đủ đặc biệt…”
“Đức hạnh! Anh xưa nay không phải tự xưng là khôi ngô tuấn mỹ, cao quý huyết thống lại một thân ưu nhã thân sĩ sao, mới 20 phút đã lộ nguyên hình rồi?” Tịch Bắc xinh đẹp liếc hắn, cười nhạo vẫn không quên đem Tịch Tây đẩy ra ghế sau, không thèm nhìn Tịch Nam mở cửa ngồi ghế phụ.
“Đứng cả mấy tiếng đồng hồ dưới mặt trời không đau thắt lưng sao?” Tịch Nam ưu nhã kéo lên cửa xe, nghiêng mắt nhìn Tịch Bắc tà tà cười, một bên khởi động động cơ một bên đả kích em gái nhà mình, “Hơn nữa, dạo này người ta cũng nhìn đối tượng đấy…”
“Anh… Đồ bí đỏ thối không hạt!” (Ý rủa anh Tịch Nam không có gieo giống đc =)))
“Đồ cải trắng mặt nhăn xấu xí.” Tịch Nam lúc nói còn cố ý nhìn thoáng qua ngực Tịch Bắc.
“34C người ta cũng sẽ không ngại nhỏ, trừ phi có một số người ao ước bò sữa cả ngày chỉ biết động dục.” Tịch Bắc cười lạnh lưng tựa vào thành ghế thoải mái dễ chịu, chân dài vắt chéo, hai tay vòng trên ngực, hoàn toàn một bộ cao cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.