Bộ dáng ngu ngơ của cậu khiến con ngươi sau thấu kính của Lăng Mộc Phong híp lại, khóe môi không để lại dấu vết nhẹ nhàng nhếch lên, “Như thế nào, không nhận ra tôi rồi sao?”
Tịch Tây sững sờ nhìn hắn, trên mặt hắn mỗi một cái động tác đều là hoàn mỹ như vậy, mà ngay cả sợi tóc sáng sớm vểnh lên đều có cỗ hương vị say lòng người. Không biết như thế nào, Tịch Tây nghĩ tới hai lần trước chính mình tự mình đa tình, thần sắc lại khó coi, đối hắn gật nhẹ đầu, không biết mở miệng như thế nào mới thích hợp.
Lăng Mộc Phong cúi đầu nhìn bốn phần bữa sáng trong tay cậu, khóe môi tiếu ý càng sâu, “Tịch tiên sinh sức ăn hình như… rất khả quan ni!”
“Đây không phải phần của một mình tôi.” Tịch Tây trong nội tâm gấp gáp, không muốn nói quá nhiều, một chút liền ngừng lại.
Không biết sao cậu lại nghĩ đến một màn hôm qua tại hành lang ký túc xá nữ, cánh môi bĩu một cái, con ngươi sau thấu kính đen lại, trầm ngâm không nói nửa lời.
Hắn yên lặng lại để cho không khí càng trở nên xấu hổ, Lăng Mộc Phong thân hình cao to, một bộ quân trang uy nghiêm bá khí, nhếch môi một cái liền có cỗ khí thế ác liệt bẩm sinh, con ngươi thoáng nhìn Tịch Tây thở cũng không dám thở mạnh.
Có lẽ là vụ chạy trốn lần trước của mình có hơi quá phận, Tịch Tây thẹn trong lòng cũng không biết làm như thế nào, sinh lòng vô lực, thầm nghĩ cùng ở chung với một người cường đại như thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470807/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.