Huấn luyện quân sự giống như ánh mặt trời ban trưa, tấn mãnh mà nhiệt liệt, không có một tia lưu tình, rất nhiều sinh viên vào buổi sáng ngày đầu tiên đã không khỏe, mất nước nghiêm trọng cùng bị cảm nắng, thân là giáo viên cố vấn Tịch Tây một buổi sáng đều không có rảnh rỗi.
Kỳ thật Tịch Tây căn bản không cần phải đến địa điểm huấn luyện quân sự làm gì, cậu là giáo viên cố vấn không phải bảo mẫu tùy thân, dù sao cũng là giáo viên đại học việc của cậu chỉ cần ở trường học sắp xếp lớp huấn luyện quân sự và giải đáp nghi vấn cho sinh viên, sinh viên nếu có ngất thì đã có nhân viên phòng y tế và người của hội sinh viên xử lý.
Nhưng cậu cả buổi sáng đều ở bên cạnh như có như không loanh quanh trợ giúp.
Cậu phụ trách một lớp chưa đến bốn mươi người, mười hai nữ sinh, hai mươi sáu nam sinh, nhưng mới một buổi sáng đã có hơn mười người mất nước té xỉu, phòng y tế bận rộn thành một đoàn, sau đó không đủ chỗ nên phải nhờ đến bệnh viện lớn nhất S thị, phái được đến ba chiếc xe cứu thương ra ra vào vào S đại, bận tối mày tối mặt.
Tịch Tây thấy tình trạng này thở dài một hơi, nghĩ thầm cũng không phải sinh viên quá yếu ớt, mà là bọn chúng thật sự chưa từng trải qua gian khổ, hiện tại ngay lập tức muốn bọn chúng khảo nghiệm, nhất thời ít nhiều có chút khó khăn.
Đây là lần thứ ba cậu chứng kiến huấn luyện quân sự tại S đại rồi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-cao-thu-truong-than-thinh-phan-cong/1470805/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.