"Vệ Nhất Vệ Tam, Nhan Linh muốn các ngươi dẫn người đi cứu Hoàng thượng và Cố Vân Vãn. Vệ Nhị đưa Nhan Linh về thành trị thương."
Vệ Tam bất mãn nhìn Cố Vân Hi, nàng là thân phận gì, lấy cái gì đi ban lệnh cho bọn họ?
Vệ Nhị sửng sốt, ngay sau đó quỳ xuống: "Tuân lệnh! Nhưng... Cố tiểu thư ngài thì sao?"
"Các ngươi không cần lo cho ta, chỉ cần mang Nhan Linh về thành là được."
Vệ Nhất cũng thật bất mãn, nhưng hắn không nói. Vệ Tam lại là kiểu người miệng không kiềm lời: "Hai người kia tổn thương chủ tử nhà ta, còn muốn chúng ta đi cứu họ? Cố tiểu thư cũng không thể vì công cứu giá mà quên mối thù một kiếm của Vương gia chứ?"
Cố Vân Hi không thèm nhìn hắn, giọng bình đạm nói: "Đó là người mà Vương gia nhà ngươi liều mạng muốn cứu, có cứu hay không các ngươi tự quyết định đi."
Nàng tình nguyện Vệ Tam không cứu, nhưng lời Trần Nhan Linh nói trước khi hôn mê vẫn luôn quanh quẩn bên tai nàng, tựa như ma chú. Vì sao phải cứu Cố Vân Vãn? Chẳng lẽ dư tình chưa dứt, không bỏ xuống được?
Vệ Nhị quở mắng: "Tân hoàng là vua của một nước là căn cơ của quốc gia, hiện giờ nếu chết, Đại Yến chẳng phải sẽ đại loạn! Huống hồ giờ Vương gia còn hôn mê, lấy ai trấn giữ hoàng thành? Các ngươi muốn cãi lệnh hay sao?"
Đối với Vệ Nhất Vệ Tam, lời Vệ Nhị dĩ nhiên đáng tin hơn lời Cố Vân Hi. Cuối cùng hai người vẫn mang thủ hạ đi cứu Cố Vân Vãn và Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404892/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.