Người này tên Thành Từ, là mưu sĩ nổi danh người bản xứ. Hắn từng được mấy thế gia trong các thành thị lớn gần đây ưu ái, nhưng sau khi lập gia đình lại thoái ẩn.
Thành Từ quỳ trước cửa quan phủ, chờ Trần Nhan Linh ra.
Trần Nhan Linh cũng không trách hắn thất lễ, mời hắn vào phủ cùng bàn luận công việc.
Một khi trò chuyện mới phát hiện người này quả thật có chút bản lĩnh. Thủy tai Giang Nam nhờ công Thành Từ mới dần giảm bớt. Trần Nhan Linh nghe theo kiến nghị của hắn, vận động dân chúng quan binh nạo vét kênh đào, củng cố đê đập. Lấy danh Yến Vương, nàng khuyến khích nhà giàu có quyên góp phụ giúp tiếp tế dân công, có tiền quyên tiền, có lương quyên lương. Những người tham dự sẽ được ghi tên trên bia đá ở bờ đê cho mọi người biết công. Các thương hộ thông minh dù ý tưởng trong lòng thế nào cũng không chút dị nghị mà ra tay tương trợ. Nói gì vậy? Yến vương lược bỏ địa vị mà hỏi tới bọn họ, còn tự móc túi cứu tế làm gương, cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám thờ ơ. Vì vậy, Trần Nhan Linh không cần ra lệnh ép buộc ai cũng có một đống người chạy tới quyên gạo tiền, giúp nàng vừa được thiện danh vừa không đắc tội ai. Ngân sách quyên góp và tiêu phí đều được ghi sổ gửi đến cho các hộ quyên tiền, số liệu rõ rành rành khiến các thương hộ dù nhận ra dương mưu của Trần Nhan Linh cũng không bất mãn, thậm chí vui lòng nhận tiếng thơm. Lúa gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404901/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.