Trước khi người trên lầu chết hết, bọn họ phải tới được lầu một, mặc kệ lầu một có bao nhiêu zombie, đều không khủng bố bằng bọn sát nhân điên cuồng trong trực thăng.
Cầu thang mười một tầng lầu lúc này trở nên dài dằng dẵng, cứ như đi mãi không đến điểm dừng. Sáu người liều mạng chạy xuống, một bước sải qua mấy bậc thang, ra sức càng nhanh chân càng tốt.
Không ai mở miệng, mọi người chỉ nghĩ cách sống sót.
Bọn họ nhanh chóng đến lầu một, Trần Nhan Linh, Hoắc Dư Tịch và Đổng Sinh đi đằng trước, thấy lầu một có ít nhất mấy chục con zombie qua lại.
Con số này ngày thường trước tận thế xem như thưa thớt, nhưng lúc này chính là con số trí mạng.
Xe đậu ở cửa khu mua sắm, cách bọn họ rất nhiều zombie.
Lúc Hoắc Dư Húc chạy xuống lầu quá luống cuống, hơn nữa thương trên chân chưa lành, té ngã một cái, Trình Dương Minh cõng cô xuống dưới, lúc này mới đến lầu một.
Cách 11 tầng lầu, không còn nghe thấy tiếng súng, trừ tiếng thở dốc của mọi người và tiếng zombie gầm gừ, không gian vô cùng vắng lặng.
Lúc chạy Hoắc Dư Tịch cũng té ngã một lần, dù sao mọi người liều mạng chạy xuống cầu thang, hoàn toàn không giống trên đất bằng, hiện giờ khuỷu tay và đầu gối cô đau nhức nhối.
Hiện giờ chỉ có một cách duy nhất, một người đứng ra hấp dẫn zombie ở cửa, dẫn chúng nó đi xa, sau đó vòng lại chạy về, kéo thời gian cho những người khác ra ngoài khởi động xe.
Trong ba chiếc xe, Đổng Sinh giữ chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404951/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.