Thương của Hoắc Dư Tịch gần như khỏi hẳn, nhưng ngày hôm sau cô vẫn không đi theo đám người Trần Nhan Linh ra ngoài tìm đồ ăn, mà ở lại trông nhà.
Đoàn xe khu tây đi về phía thành thị, một chuỗi xe dài lại chỉ phát ra tiếng động cực nhỏ, tro bụi trên đường đều bị cản ngoài cửa sổ.
Trần Nhan Linh đánh giá người trên xe, tất cả đều lạ mặt. Bình thường nàng đều chung nhóm với mấy người Trình Dương Minh, nhưng hôm nay bọn Trình Dương Minh lại bị xếp trong một chiếc xe khác.
Trần Nhan Linh cầm Vô Kiên, khiến vài người không ý tốt mà đánh giá.
Nhóm người này rất tò mò không biết thanh kiếm kia có phải kiếm thật hay không. Bọn họ đều dùng súng, thời đại này ai còn muốn dùng vũ khí lạnh đánh giết tầm gần với zombie, không phải gia tăng nguy hiểm sao?
Có người muốn nói lại thôi, mà Trần Nhan Linh thì hoàn toàn không để tâm. Người khu tây do có súng nên phần lớn đều là hai ba người rải rác đi sưu tầm vật tư, có người chuyên môn lái xe chờ ở điểm tập hợp. Trần Nhan Linh vừa xuống xe liền tìm điểm tập hợp của đám Trình Dương Minh.
Đám người Trình Dương Minh cách đó không xa cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng bình thường bọn họ đều ngồi chung một xe, cố tình hôm nay lại bị xếp vào xe khác. Hành vi khác thường như vậy cũng làm cho bọn họ bất an, vừa xuống xe liền đi tìm Trần Nhan Linh.
May mà sau khi xuống xe mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404976/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.