CHƯƠNG 10
Anh sợ những kẻ đó sẽ không khinh địch bỏ qua.
Giữa trưa, Hướng Thiên lái xe đến trung tâm thành phố, anh định đưa Lăng Chính Trung về công ty, Lăng đại tiên sinh suốt đường vẫn cùng Chu Công đánh cờ giờ mới mở mắt.
-A? Đến trung tâm rồi, không ngờ ngủ một giấc đến trưa luôn, Hướng Thiên, chúng ta đi ăn đi.
-Tôi đưa anh về công ty, anh ăn ở công ty…
-Vậy anh thì sao? Dừng xe dừng xe, ăn ở đây đi!
Lăng Chính Trung không thèm nghe Hướng Thiên, hắn chỉ vào khách sạn phía trước.
-Trong khách sạn có nhà hàng Tây ăn được lắm, mình vào đó ăn đi.
Không lay chuyển được Lăng Chính Trung, Hướng Thiên không thể làm gì khác hơn đậu xe tại bãi giữ gần đó rồi cùng hắn vào khách sạn, anh quan sát thấy bọn người kia không đuổi theo.
Khu này náo nhiệt có lẽ bọn chúng không dám tùy tiện chăng?
Hai người gọi phần cơm trưa đơn giản, Lăng Chính Trung đang ăn cơm khó hiểu hỏi:
-Hướng Thiên, sao anh không cầu bùa bình an cho mình? Nếu như linh nghiệm, năm trăm đồng cũng xứng mà.
Kỳ thật hắn mang kha khá tiền, tính xin cho cả hai luôn nhưng năn nỉ thế nào Hướng Thiên cũng không chịu, Hamster khách sáo như vậy làm hắn không vui.
-Chính Trung, tôi có bùa bình an rồi, vừa rồi trong miếu sợ nhiễm tà khí nên không lấy ra cho anh xem.
Hướng Thiên kéo sợi dây đeo ở cổ ra.
Lăng Chính Trung chăm chú nhìn.
Đó là một chuỗi hạt bạc, trên mỗi hạt có khắc văn tự kỳ lạ, mặt dây là hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-hiem-nhan-mang/412880/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.