CHƯƠNG 9
-Đau đau đau…
Hướng Thiên dùng túi đá nhẹ nhàng chườm lên khuôn mặt bị đánh hơi sưng của Lăng Chính Trung, anh đã cố gắng chườm nhẹ nhất có thể nhưng bé ngoan xui xẻo đáng thương kia vẫn liên tục kêu gào, dường như muốn phun ra tất cả oán hận đầy bụng vậy.
Hướng Thiên từ lúc đi làm về chỉ nghe Lăng Chính Trung kể khổ đã hơn nửa tiếng rồi, mắt thấy bé ngoan còn chưa có ý định im Hướng Thiên đành phải mỉm cười nối tiếp:
-Chính Trung, tôi biết anh bị oan, anh không hại Dư Thắng Lân, anh không phải Judas, anh là Đậu Nga, nhưng lúc này anh đừng lộn xộn được không? Anh cứ động tôi sẽ không khống chế được lực tay lại chạm vào vết thương của anh.
Hướng Thiên không nói còn đỡ, anh vừa mở miệng lại làm bùng lên tức giận vẫn chưa nguôi của Lăng Chính Trung.
-Hướng Thiên, ngày mai anh nhất định phải đi với tôi vào miếu xin bùa bình an, chắc chắn năm nay tôi phạm thái tuế, nếu không sao tháng sáu mà tuyết cứ rơi liên tục vào người tôi thế này?
-Chính Trung, ngày mai tôi phải đi làm…
-Tôi mặc kệ, tôi bị người ta đánh thành thế này đây! Anh đã cam đoan thế nào trước mặt cảnh sát động kinh, còn nói phải bảo vệ tôi, kết quả tôi bị người ta đánh thành đầu heo mà anh còn lòng dạ đi làm…
Nghe câu oán giận trẻ con như vậy Hướng Thiên đành phải cười khổ.
Anh cam đoan lúc nào? Ngày đó hình như anh không có nói gì hết mà? Từ đầu đến cuối đều là hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-hiem-nhan-mang/412881/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.