"Thần hộ mệnh là bùa chú cao cấp của Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Lupin đứng ở trên bục giảng, hắn mặc một cái áo choàng Phù thủy màu đen gọn gàng và trên ngực còn cài một cái ghim cài áo có hình con chó màu đen rất lớn.
Lupin tập trung và giảng giải về nó một cách hưng phấn, vài người ngồi phía sau Harry cũng tập trung thì thầm nói nhỏ.
"Này, Harry." Ron, người đang ngồi phía sau Harry và vỗ nhẹ vào bả vai Harry.
Harry không có xoay người lại nhưng lại dựa người về phía sau.
Ron chuyển ghế về phía trước để không ai phát hiện là bọn họ đang nói chuyện riêng.
Ít nhất là bọn họ nghĩ như vậy.
"Cậu có nhìn thấy chiếc ghim cài áo trước ngực giáo sư Lupin không?" Ron nhỏ giọng hỏi Harry.
"Đương nhiên rồi."
"Hình như rất giống bộ dáng animagus của Sirius." Ron hơi kinh ngạc.
"Chuyện này có cái gì mà kinh ngạc." Draco người đang ngồi bên cạnh Ron cũng gia nhập đội ngũ nói chuyện riêng.
"Chắc chắn là do ông cậu ngu ngốc kia của mình làm giáo sư Lupin cài."
"Tại sao?" Ron nghiêng đầu, "Trông khó coi......"
Hermione người đang ngồi bên cạnh Harry cũng hơi quay đầu lại một chút, rồi nói tiếp, "Cái này mà còn cần phải hỏi? Đương nhiên là do Sirius cảm thấy được nguy cơ."
"Nguy cơ?" Cái này thì tốt rồi, ngay cả Neville cũng không có tâm trạng để nghe giảng, cả trái tim đều đều bị sự tò mò chiếm cứ.
"Kể từ khi Lupin thoát khỏi bộ dáng luộm thuộm, đặc biệt là khi thầy ấy được các học sinh hoan nghênh, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/578840/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.