Trận đấu cuối cùng là vào ngày 28 tháng 6, lúc đó đã là mùa hè.
Hiện tại là cuối tháng hai nên các dũng sĩ có khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi và học tập.
Buổi chiều cuối đông, khi ánh mặt trời chói chang chiếu vào hầm, Allais đang nằm trong nôi mở to một đôi mắt mắt đen như đá quý tò mò nhìn cha và ba ba của mình trên giường lớn.
"Severus, Allais đang nhìn kìa." Harry, người đang bị Snape đè ở dưới thân với khuôn mặt đang đỏ ửng, tức giận đến mức hộc máu mà liếc mắt nhìn Snape một cái.
"Không có việc gì." Snape cúi người và đưa môi của mình lại gần lỗ tai của Harry, "Tiểu cự quái còn nhỏ nên không hiểu cái gì đâu."
Snape thở ra hơi nóng khiến Harry mặt đỏ tim đập, nói chuyện cũng lắp bắp, "Anh, anh....!Không biết xấu hổ.....!Không biết xấu hổ."
Snape vươn đầu lưỡi liếm một chút lên vành tai mềm mại và mẫn cảm của Harry, Harry muốn rên rỉ ra tiếng nhưng lại bận tâm con trai đang ở bên cạnh nên cố gắng kìm nén lại.
Snape cảm giác có chút đáng tiếc nên nói một tiếng "tsk", sau đó lại nhìn chằm chằm xương quai xanh của Harry.
Cảm giác ngứa ngứa từ xương quai xanh xâm nhập thẳng vào đại não, Harry rốt cuộc nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
Trên giường hai người lớn đang làm chuyện không biết xấu hổ, Allais nhàm chán ở trên giường lăn qua lăn lại sau đó trở mình và ngủ rồi.
———————————————
Ngày hôm sau trên tiết Độc Dược, nhóm tiểu động vật lúc thì nhìn dấu vết ái muội trên cổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/578841/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.