Mùa xuân tháng ba, ngàn hoa thi nhau khoe sắc.
Lạnh lẽo của mùa đông tan đi, cây hoa hải đường trong vườn nội viện của Cơ
Ninh cũng rũ bỏ cành khô, đâm chồi nảy lộc.
Nụ hoa diễm nhuận điểm đầy cành, cánh hoa sau khi nở rộ màu sắc ngược lại
nhạt hơn một chút, tựa như màu ráng mây hồng phấn mỹ lệ.
Nhưng mà gần đây không biết Tần Diệc xảy ra chuyện gì, ngày ngày lúc trời
chưa sáng sẽ cầm trường kiếm của hắn múa dưới táng cây.
Kiếm phong của hắn mạnh mẽ, tuy rằng mũi kiếm không chém vào thân cây
của Cơ Ninh, kiếm khí lăng lệ ác liệt thực sự thổi rơi đầy đất hoa hải đường vừa
nở rộ đầu cành.
Từ khi Cơ Ninh trả kiếm từ nhà kho lại cho hắn, nếu Diệp Đình Mục không
giao nhiệm vụ cho hắn, hắn phải luyện ba bốn canh giờ vào mỗi ngày.
Làm cho Cơ Ninh ngủ cũng ngủ không ngon, mỗi ngày bị ép dậy sớm nhìn hắn
múa kiếm dưới táng cây.
Thương thế của hắn cơ bản cũng đã lành, ngày thường Cơ Ninh không hề nhắc
tới hắn nhưng đôi khi thực sự không quản hắn.
Thí dụ như một đêm trước hắn làm rất tàn nhẫn, buổi sáng còn đang buồn ngủ,
lại nghe thấy âm thanh múa kiếm trong sân truyền đến.
Một cái gối đầu ném trên cửa sổ sau khi người ở phía ngoài nghe thấy, lập tức
trở nên yên tĩnh.
Ba phen mấy bận, Cơ Ninh dần dần hiểu được, Tần Diệc đại khái là rất thích tư
vị bị người trông coi, thậm chí có điểm thích thú.
Đương nhiên, ngày hôm trước là dưới tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256333/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.