Qua năm, Tần Diệc khó khăn lắm mới có thể kéo lấy thân thể bệnh tật xuống
giường.
Nhưng người tập võ, đâu chịu được nằm lì trong phòng.
Ngủ trên giường một tháng, xương cốt Tần Diệc cũng cứng ngắc như sắp mốc
meo đến nơi.
Hắn vốn cũng không nguyện ý khó chịu ở trong phòng, nhưng không biết làm
sao đoạn thời gian này Cơ Ninh quản hắn cực kỳ nghiêm, tiểu công chúa lúc
này, khiến hắn không dám có hành động gì khiến nàng phật ý.
Nhưng một khi Cơ Ninh đi ra ngoài, hắn liền lập tức trở nên sinh khí dồi dào,
vừa đánh quyền, lại vượt nóc băng tường, hận không thể đày đọa bản thân cho
đến chết.
Có lúc Cơ Ninh vào cung lĩnh chỉ, Tần Diệc thừa cơ trộm xuống giường, kỳ thật
cũng không tính là lén lút.
Hắn biết rõ Cơ Ninh không ở trong phủ, đi ra ngoài cũng quang minh chính đại.
Chỗ hắn ở rất gần tẩm viện của Cơ Ninh xuyên qua một hành lang gấp khúc lại
đi tiếp qua một đình viện là đến.
Hắn chậm rì đi vào đi dạo một vòng, không biết làm sao tìm được bội kiếm của
hắn từ trong phòng Cơ Ninh.
Lúc trước khi Cơ Ninh cho người thu hồi kiếm của hắn, còn đặc biệt thỉnh giáo
Tiểu Thập Tam phải bảo dưỡng kiếm nảy như thế nào, sợ kiếm của hắn đặt ở đó
không dùng, sẽ bị gỉ cùn.
Cũng là vô cùng cẩn thận.
Kiếm này được lau chùi sạch sẽ, lau kiếm bằng dầu chống gỉ sau Tần Diệc
quang minh chính đại "Trộm" kiếm của mình từ trong phòng Cơ Ninh rút ra
nhìn qua ánh sáng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256335/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.