Tần Diệc vẫn chưa quá nặng tay với Phi Thu, lúc Cơ Ninh vào nhà, Phi Thu
hoàn toàn thanh tỉnh, không bị đau nhức ngất đi.
Thái y sợ Phi Thu cắn đầu lưỡi, đút một miếng gỗ mềm trong miệng nàng, Cơ
Ninh nhìn Phi Thu ốm yếu nằm lý ở trên giường, nói nhỏ với tôi tớ vây trong
phòng, "Các ngươi đi xuống đi, đừng quấy rầy thái y chẩn trị."
Mọi người liền hành lễ cáo lui.
Thái y cũng không tiện kiểm tra thân thể Phi Thu, hắn bắt mạch xong, chỉ có thể
cách quần áo cẩn thận đơn giản tra xét sau lưng Phi Thu, khó xử nói, "Điện hạ,
nàng bị thương xương lưng, hạ quan không tiện nhìn kỹ, tổn thương ở xương
khó khỏi hơn, không biết có tổn thương đến cơ quan nội tạng hay không, tốt
nhất người nên mời một vị nữ y đến đây giúp nàng chẩn trị.”
Cơ Ninh hơi hơi gật đầu tôn trọng nói. "Làm phiền thái y, ta đã biết, ngươi trở
về đi."
Nhưng sau khi thái y rời đi, Cơ Ninh lại không cho người đi mời nữ y. Lý ma
ma nhìn Cơ Ninh, thấy chẳng biết lúc nào nước mắt nàng đã ngừng chảy, hơn
nữa lại lộ ra biểu lộ bình tĩnh như lúc trong phòng, đâu còn thấy nửa điểm lo
lắng.
Lý ma ma phát giác có điểm không đúng, bà suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi
Cơ Ninh, "Công chúa, muốn đi mời nữ y sao?"
Cơ Ninh củi xuống nhìn Phi Thu trên giường, lắc đầu, "Không cần, ma ma,
ngươi cũng đi ra ngoài đi."
Không bao lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người Cơ Ninh và Phi Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256352/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.