Tần Diệc lấy sách xong, trên đường cưỡi ngựa quay về phủ công chúa, ở phố
Tây gặp được xe ngựa của Cơ Chiếu đang chạy tới trước mặt.
Tiếng người huyện náo trên con phố rộng lớn, tiếng động xe ngựa rầm rĩ, ranh
giới tuấn mã màu đỏ thẫm và xe ngựa hoa lệ đi qua.
Cơ Chiếu lên tiếng kêu xa phu ngừng lại.
Một cây quạt xanh ngọc duỗi ra từ trong xe, đẩy bức màn, ánh nắng chiều mờ
nhạt chiếu vào cửa sổ xe, ánh sáng trong xe ngựa ảm đạm, phảng phất như một
lồng giam kín không kẽ hở.
Mặt Cơ Chiếu nửa ẩn trong bóng đêm, ý cười nhạt bên môi hắn, ghé mắt nhìn
về phía Tần Diệc trên lưng ngựa, "Tần đại nhân cưỡi ngựa thật nhanh, chưa tới
một canh giờ đã vội vàng trở về, sao vậy? Là sợ ta khi dễ Phù Quang sao?"
Tần Diệc ghim ngựa dừng lại, quay đầu mặt không thay đổi nhìn về phía Cơ
Chiếu, bốn mắt nhìn nhau, Cơ Chiếu mặc dù cười, nhưng trong mắt hai người
đều không có tâm tình gì. Nơi đây ngay cửa sòng bạc kỹ viện, ầm ĩ náo nhiệt dị
thường, thế mà đang ở cái khu vực tiêu dao khoái hoạt này, giữa hai người lại
sinh ra một lường đao quang kiếm ảnh lạnh thấu xương.
Bỗng nhiên, cửa ra vào sòng bạc vang lên thanh âm không ngừng cãi lộn chửi
rủa, đám người tụ tập đánh bạc tản ra từ hai bên cửa, một thanh niên chán nản
thất vọng bị hai gã tay chân cường tráng mang ném ra.
Mấy tên tay chân kia hiển nhiên đã quen xử lý việc này, ném người ra đường
lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256354/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.