Lúc Cơ Ninh được Lý ma ma kêu dậy, nàng mới ngủ được một lát.
Nàng mơ hồ hỏi, "Ma ma? Làm sao vậy?"
Lý ma ma than thở lắc đầu nói. "Đã xảy ra chuyện rồi công chúa, Tần thị vệ đả
thương Phi Thụ."
Cơ Ninh nghe vậy sửng sốt một chớp mắt, phản ứng cũng không như Lý ma ma
suy nghĩ là giật mình hoặc lo lắng, ngược lại trầm mặc một lát, rồi sau đó dị
thường trầm tĩnh nói, "Ta đã biết."
Dường như có đoán trước đối với chuyện này.
Đèn lồng trong nội viện sáng tỏ, tụ tập hơn hai mươi tên nô bộc.
Phi Thu chật vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh, khóc kêu đau
đớn, bỏ cũng không bỏ được, mà Tần Diệc nắm kiếm, thờ ơ đứng ở trước mặt
nàng.
Như một Sát Thần.
Những người hầu khác đều đứng ở xa, bởi vì sợ hài Tần Diệc mà không dám
lên trước. Trong phủ có thể áp chế hắn ngoại trừ công chúa, không còn ai khác.
Cơ Ninh vội vã đi ra, choàng một kiện áo ngoài trên người, sau khi nàng thấy
Phi Thu sửng sốt
một cái chớp mắt, bước lên phía trước, giọng điệu sốt ruột nói, "Phi Thu"
Nàng ngồi xổm xuống. lên tiếng nói, "Thất thần làm cái gì, đi gọi thái y!"
Cơ Ninh và Phi Thu chủ tớ tình thâm là chuyện mà mọi người trong phủ đều
biết, mọi người thấy Cơ Ninh lo lắng đến tận đây, cũng không cảm thấy kỳ quái,
nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ Phi Thu bị thương thành như vậy Tần
Diệc sẽ phải chịu loại trừng phạt nào.
Chỉ có Lý ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256355/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.