Suối nước nóng gần như một hình tròn, không lớn, đường kính ước chừng năm
thước, bên suối có mấy tảng đá bóng loáng bằng phẳng, nước suối thanh tịnh,
mặt nước sương mù lượn lờ, từng luồng hơi nóng bốc lên tràn ngập trong rừng,
một chỗ tắm lộ thiên khó có được.
Cơ Ninh sợ ướt vớ giày, chọn một tảng đá cao hơn mặt nước ba tấc đứng lên,
nàng cầm theo làn váy ngồi xổm xuống, hưng phấn thò tay dò xét dò xét nước
ấm.
Rất nóng, nhưng cũng không bị phỏng, vừa vặn dùng để ngâm tắm thư giãn.
Tần Diệc nhìn bóng dáng hết sức nhỏ nhắn ngồi xổm bên suối nước nóng, giờ
mới hiểu được mục đích chuyến đi này của Cơ Ninh.
Cơ Ninh kích động nghĩ muốn xuống nước, nàng giơ tay nắm chặt đai lưng,
đang chuẩn bị cởi áo ra, nhưng chợt nhớ tới sau lưng còn có người đứng, động
tác đành ngừng lại.
Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tần Diệc trầm mặc không nói, ánh mắt chống
lại hai mắt màu sắc nhạt nhẽo của hắn, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên trở nên
hơi khẩn trương.
Rõ ràng theo lý, ngày ấy ở hành cung hai người coi như là thẳng thắn thành
khẩn đối diện nhau.
Cơ Ninh thử thăm dò nói, “Tần Diệc, ngươi, ngươi có thể xoay người sang chỗ
khác không?”
Tần Diệc đứng không nhúc nhích.
Cơ Ninh từ nơi trú quân đi ra đã rửa mặt qua, giờ phút này gương mặt phù dung
trước mặt không có phấn trang điểm, áo khoác lông hồ ly cũng đặt ở một bên,
nàng một thân váy mỏng đứng ở trong sương mù mông lung, như bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256382/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.