Từ sau chuyện túi tiền trong nội viện ngày đó, Cơ Ninh rất ít khi gặp Tần Diệc,
hắn như là đang trốn tránh nàng, mặc dù gặp được, Tần Diệc cũng không nói
chuyện cùng nàng, tựa như sợ nàng sẽ đòi túi tiền về.
Cơ Ninh biết rõ Tần Diệc vẫn luôn dừng lại ở bên cạnh nàng, chỉ là không chịu
hiện thân, nhưng Cơ Ninh biết muốn làm sao ép buộc hắn xuất hiện, nàng có
chút chuyện tò mò muốn hỏi hán.
Bãi săn thiết lập ở giữa sườn núi một tòa núi xanh, Cơ Ninh ăn bão cát một
ngày, đợi đến lúc đêm đen, nàng đi ra từ nơi trú quân, một thân một mình cầm
theo đèn l*ng đi về phía sau chỗ hẻo lánh nơi trú quân.
Năm trước thời điểm nàng đến, may mắn phát hiện ở chỗ này một dòng suối lưu
huỳnh, năm nay cố ý đóng ở ở đây, chính là vì muốn ngâm suối nước nóng này.
Suối lưu huỳnh ẩn trong rừng rậm, chỗ này không đuốc dựng sẵn, chỉ có ánh
trăng và một ngọn đèn l*ng nhỏ Cơ Ninh cầm theo chiếu sáng.
May mắn tối nay trăng sáng treo cao, tròn đầy như gương vàng, mặc dù không
thể so với ánh sáng ban ngày, nhưng cũng đủ chiếu sáng con đường phía trước.
Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cành lá lay động rậm rạp, chiếu xuống dưới
chân Cơ Ninh một mảnh bóng cây ban bác.
Lá rụng trên mặt đất tích một tầng dày đặc, phía dưới là từng cành gỗ khô, Cơ
Ninh sợ té, đi đặc biệt chậm, nàng một tay nâng đèn, một tay nhấc váy, mỗi một
bước đều vô cùng cẩn thận, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256383/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.