"Bệ hạ! Chàng thật sự định buông tha Dương Tiễn như vậy?" Vương Mẫu chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Ai nha, nương nương! Nàng đừng có đi gây chuyện nữa! Ngọc Đế nâng đầu lên từ núi tấu chương, "Chỉ cần Dương Tiễn không nháo chuyện, chúng ta cũng đừng chọc hắn! Lỡ chọc bực hắn, hậu quả không dám tưởng tượng đâu!"
"Dù chúng ta không đi chọc hắn, hắn sẽ buông tha chúng ta chắc? Hắn đã hận chúng ta tận xương, chàng không nhớ ánh mắt của hắn ngày đó sao?"
"Sao lại không nhớ? Vì nhớ rõ nên trẫm mới càng không muốn đi chọc hắn đó! Nàng nhìn cổ trẫm đi!" Ngọc Đế giờ vẫn còn sợ hãi sờ sờ vết sẹo không tồn tại trên cổ, "Huống hồ lúc trước nếu không phải nương nương nàng nhất ý cô hành, nói gì mà muốn huấn luyện con sói Dương Tiễn này thành một con chó, Thiên luật hôm nay cũng sẽ không bị sửa lại!"
"Bệ hạ!"
"Thôi thôi, trẫm cũng không trách nàng.
Chuyện đã vậy, chúng ta đừng lăn lộn nữa! Nếu nàng rảnh thì giúp trẫm sửa mấy quyển tấu chương đi!"
"Khởi bẩm bệ hạ, đây là tấu chương vừa được truyền tống từ hạ giới." Thiên Nô ôm một chồng tấu chương dày vào bẩm báo, thầm đồng tình Ngọc Đế, nhiều tấu chương như thế thì phê đến bao giờ đây! Không cẩn thận làm tấu chương rơi bành bãi xuống đất luôn.
"Thiên nô lớn mật! Dám ném tấu chương xuống đất! Ngươi đặt uy nghiên của Thiên Đình ở đâu? Uy nghiêm của Bệ hạ ở đâu?" Vương Mẫu vốn đã nghẹn một bụng lửa giận, càng muốn xem thái độ của Ngọc Đế với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-bat-nat-duoc-ta/1489187/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.