Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
Trong đình viện, nhìn đào hoa rơi ngoài cửa sổ, Dương Thiền ngây ngốc, đây là loài hoa Nhị ca thích nhất, màu hồng nhạt không quá rêu rao cũng không quá quạnh quẽ, giống như Nhị ca lúc đó vậy, đối với ai cũng giữ một sự xa cách nhàn nhạt, lại không khiến lòng người giá lạnh.
Nhị ca bắt đầu thay đổi từ khi nào? Trở nên thanh lãnh vô tình như vậy.......
"Nhị ca......" Yên lặng niệm xưng hô đã gọi cả ngàn năm, thở một hơi thật dài.
[Tam muội.] Dương Tiễn không biết đã đi vào Lưu phủ từ khi nào, lúc này đang ẩn thân dưới cây du cách cửa sổ không xa, [Cả nhà muội đã đoàn viên, vì sao còn thở dài? Là Lưu Ngạn Xương bắt nạt muội sao?] Chưa kịp tự hỏi, một bóng trắng xa lạ lại quen thuộc xuất hiện, [Sao nàng ta lại đến?]
"Tam Thánh Mẫu." Thường Nga nhẹ nhàng gọi.
"A, Thường Nga tỷ tỷ! Sao tỷ lại tới đây?" Tam Thánh Mẫu vội thu hồi suy nghĩ, xoay người chào đón.
"Cũng không có việc gì nên hạ phàm thăm mọi người." Thường Nga cười nhạt, xinh đẹp nhã nhặn, "Lưu Ngạn Xương đâu? Vừa nãy lúc vào sao không thấy?"
"Ngạn Xương và đám tú tài Tư Thục đi du ngoạn Thái Sơn rồi, mấy tháng nữa mới về cơ."
"Hắn thật có nhã hứng." Thường Nga hơi chần chờ, "Muội vừa nhớ hắn sao?"
"Đúng vậy." Hơi hơi gật đầu, "Trước sau ta vẫn không hiểu, sao nhị ca lại biến thành như vậy?! Vì sao không màng cả tình thân? Nhị ca áp ta ở Hoa Sơn, ta cũng đâu có trách."
"......." Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-bat-nat-duoc-ta/1489189/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.