Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
"Con ngu hả?!" Đây là câu đánh giá đầu tiên Na Tra nhận được sau khi cậu mãnh liệt dạt dào kể hết việc xấu Dương Tiễn làm, còn là đến từ chính sư phụ của cậu – Thái Ất Chân Nhân.
Thái Ất Chân Nhân tức giận đi vòng, "Sao ta có thể thu một đồ đệ ngốc như con? Thái Ất Chân Nhân ta thông minh tuyệt đỉnh......" Liếc mắt nhìn thoáng qua những ánh mắt khinh thường của chúng thần, "Không phục à?!"
"Ăn vụng còn không biết rửa tay thì thông minh đến mức nào?" Na Tra nhỏ giọng thì thầm, càng không tốt là còn bị đám sư thúc bá của cậu nghe được.
"Thái Ất!" Lại là trộm giấu đồ ăn ngon, thật không phúc hậu!
"Giờ chuyện của Dương Tiễn quan trọng hơn!" Thái Ất dời mục tiêu.
Tiếp tục trừng!
"Khụ! Còn thừa một ít, lát ta lấy ra nốt......" Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, hung hăng trừng Na Tra một cái, nghiệt đồ!
Chúng thần nghe được đảm bảo, vừa lòng cười.
"Oa~~" Ngọc Đỉnh đặt mông xuống đất khóc gào, "Đồ đệ của ta mới ngốc!"
Chúng thần vô ngữ nhìn trời, là đủ ngốc!
"Sao lại ngốc chứ?" Na Tra không hiểu, cậu sống mấy ngàn năm, cái gì cũng từng nghe, chỉ là chưa từng nghe ai mắng Dương Tiễn ngốc.
"Chơi luồn lách, còn chơi bản thân đến thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, suýt nữa mất cả mạng, có ngốc không?!" Thái Ất một bộ vô cùng đau đớn nhìn đồ đệ của mình, ngu quá!
"Ý người là, tất cả đều là Dương Tiễn......!Sư huynh thiết kế?" Na Tra hoàn toàn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-bat-nat-duoc-ta/1489191/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.