Hình phạt trông coi mộ phần ở nơi chơ vơ trong rừng đối với một đứa bé 6 tuổi thì chẳn khác nào lấy mạng của nó. Nhưng với An An lại khác, nàng cảm thấy bớt đi rất nhiều phiền toái, họ muốn nhốt nàng tại đây mấy tháng cũng không thành vấn đề. Vấn đề làm nàng phiền não là chuyện nàng chưa giải thích về chiếc nhẫn ngọc cho Diệp Hi Cẩn.
An An ở trong không gian quan sát nhóm người Bạch lão trên một chiếc xe ngựa thông qua chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Diệp Hi Cẩn. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của thằng bé khi phát hiện An An biến mất, tuy rất đau lòng nhưng nàng không thể xuất hiện trước mặt Bạch lão.
Mấy ngày liên tiếp, nhóm Bạch lão đều ở trên xe ngựa cùng Diệp Hi Cẩn. An An đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Diệp Hi Cẩn ban đêm lại phát bệnh, da bé lại tím tái như trước, khó khăn lắm mới có chút da thịt, chỉ qua mấy ngày đã ốm đi trông thấy. Thằng bé đã lâu không ngâm nước không gian giải độc, linh tuyền thủy cũng chưa uống giọt nào, cứ thế này bệnh tình thằng bé sẽ càng nặng thêm.
Đúng như An An nghĩ, bệnh tình của Diệp Hi Cẩn mỗi lúc một nặng, ban đêm bé thường sốt cao, các cơ chi thì co rút đau đớn khiến bé chịu đủ đau khổ. Bạch lão không còn cách nào khác, dù kẻ địch đang đuổi theo phía sau, nhưng lão vẫn phải dừng lại tại một thị trấn nhỏ để châm cứu cho Diệp Hi Cẩn.
Sau một lúc thi châm, Diệp Hi Cẩn cũng không có dấu hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-co-dai/408819/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.