Một lúc sau, khi Bạch lão tỉnh dậy đã vào đầu giờ chiều. Quan sát xung quanh, khi nhìn thấy Diệp Hi Cẩn đang ngủ ngon lành trong góc, lão mới thấy an tâm. Lão di dời mắt qua, bên cạnh là hai đồ đệ của lão cùng với nhi nữ, xem qua vết thương của mọi người đều được băng bó cẩn thận. Lão nhớ rõ khi sắp lâm vào hiểm cảnh, ngàn cân treo sợi tóc thì có một tiếng nổ kèm theo làn khói dày đặc, khi đó lão ngưng thần nín thở tránh làn khói, nhưng lão vẫn bất tỉnh không nhớ gì cả.
Bạch lão nhìn lại vết thương của mình cũng được băng bó tỉ mỉ, ngay cả vết thương chí mạng của Dung Hiên cũng không còn chảy máu nữa, khí sắc hồng hào không giống như người bị mất nhiều máu. Thủ thuật trị thương xảo diệu như vậy lần đầu lão được nhìn thấy, vải băng bó cũng rất mới lạ. Bạch lão suy nghĩ mãi không ra thần y nào lại diệu thủ hồi xuân như vậy, ngay cả vị sư huynh Tuyền Cơ của lão cũng không làm tốt hơn được. Rốt cục là vị cao nhân nào ra tay tương trợ? Trước lúc ngất đi, lão không hề cảm nhận có thêm người. Nhìn lại đứa bé đang ôm Cẩn nhi, Bạch lão bổng có suy nghĩ kỳ quái, nhưng sau đó lão lắc đầu phủ nhận: "cũng chỉ là một oa nhi mà thôi".
Tiếp theo Bạch lão, những người còn lại cũng dần dần tỉnh lại. Họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, không còn sát thủ, gió tanh mưa máu nữa, mà thay vào đó họ đang ở trong một hang động, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-co-dai/408820/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.