Tô Dật Tu thấy môi ba anh run lập cập, sắc mặt đổi màu tới lui, thì biết ông hiểu lầm rồi, nhưng hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nghĩ lại thì hiểu lầm theo cách này cũng rất tốt, nói không chừng ấn tượng của ba anh về Hách Đằng sẽ thay đổi từ người xấu dụ dỗ con ông theo con đường đồng tính, trở thành đứa nhỏ đáng thương bị ức hiếp áp bức mà không thể chống cự chỉ có thể để mặc con mình đày đọa.
“Ba.”
“Anh câm miệng!” Ba Tô hung dữ nói: “Đừng gọi tôi là ba, tôi không có đứa con như anh!”
“Con biết làm sao chứ?” Tô Dật Tu tủi thân, “Nhìn thấy người mình thích, không khống chế được.”
“Anh còn có mặt mũi nói à!”
Mẹ Tô vội kéo con mình ngồi xuống, “Được rồi được rồi, con nó vừa khỏi thôi, ông cứ làm ầm ĩ, nếu biết sớm ông đến để cãi nhau thế này thì tôi đã không đi cùng ông rồi.”
“Tôi muốn cãi với nó sao? Bà cũng nghe nó vừa mới nói gì rồi đó, chuyện như vậy mà nó cũng làm được, đúng là… không biết xấu hổ!” Ba Tô nghẹn mất một lúc mới nói ra được bốn chữ.
“Không khống chế được thì đáng xấu hổ à? Vậy tôi có nên nói câu cha nào con nấy không đây!” Mẹ Tô không vui, “Nói thế nào thì cũng là con ông, ông còn nói nó xấu hổ, thì người ngoài sẽ nói nó thế nào?”
Tô Dật Tu nghe mẹ Tô nói thế thì rất cảm động, anh phát hiện ra mẹ mình biết lý lẽ hơn một chút, rồi sau đó lại nghe mẹ anh nói tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-rat-ban/819444/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.