Hách Đằng đã sắp sụp đổ rồi, Dư Quang thấy sắc mặt cậu như vậy lập tức đi đến, thấy Tráng Tráng trong thư phòng vẫn còn say sưa liếm, anh ta cũng rất bàng hoàng.
“Chuyện đó…”
“Anh câm miệng!”
Tính tình Dư Quang vẫn tốt như trước, để Hách Đằng trút giận vào mình, nhưng trong đầu Hách Đằng chỉ toàn liếm liếm liếm, hoàn toàn quên hết những gì Tô Dật Tu đã nói với mình, Dư Quang đặc biệt thích người khác quát nạt mình!!
“Cậu xem, cậu hoàn toàn không cần phải giận, nói thật ra thì Tráng Tráng nhà tôi bị thiệt mới đúng chứ.”
Phắc, “Anh câm miệng mau!!”
“Ha ha.”
“Tôi nói cho anh biết, Đại Bảo không có chịu trách nhiệm đâu, chuyện này, chỉ xem như bồng bột nhất thời thôi!”
Tô Dật Tu kéo Hách Đằng ra phòng khách, “Bình tĩnh một chút, chỉ là bồng bột nhất thời thôi, em tuyệt đối đừng nghĩ nhiều!”
“Đều tại anh!” Hai mắt Hách Đằng trừng Tô Dật Tu đã đỏ lên. Đều tại anh nửa đêm cứ thế này thế kia, Đại Bảo ở ngay trong phòng mà cũng không biết đàng hoàng một chút, bây giờ nó học được hết rồi!!
Đương nhiên câu sau không thể nói ra được. Dù sao cậu vẫn cần mặt mũi!
Khi nói chuyện, Đại Bảo đã ra khỏi thư phòng, nó ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó nhìn ba lớn với ba nhỏ, sau đó đi ngang qua mà chẳng hề liếc mắt, ừm, xong việc rồi.
Ngay sau đó Tráng Tráng mới ra, vừa tới cửa là hà hà hà dán dính vào Đại Bảo, thái độ của Đại Bảo rất xa cách, thái độ rõ ràng là không muốn dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-rat-ban/819446/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.