Ôn Hạ không tỉnh giấc giữa tiếng binh đao loạn lạc của Vân Nặc và quân Yên, mà lại choàng tỉnh bởi một tiếng nổ long trời lở đất.
Nàng kinh hoảng nhìn quanh, không phải âm tào địa phủ, mà là vách xe kiên cố. Nhìn thấy Vân Nặc cùng quân Đại Thịnh đang giao chiến với quân Yên bên ngoài rèm xe, nàng liền hiểu ra tất cả.
Kỳ Diên đã lừa nàng.
Nước mắt tuôn rơi, nàng chỉ muốn bất chấp tất cả quay đầu lại.
Quân Yên canh giữ lối ra không biết tình hình, chỉ một lòng muốn tiêu diệt quân Đại Thịnh.
Vân Nặc dẫn theo binh sĩ giao chiến với chúng, mãi đến khi một vị tướng quân chạy đến, biết được trong xe là Hoàng hậu Đại Thịnh, liền trầm giọng hô "Nhường đường".
Hoắc Chỉ Chu đã sớm dặn dò, nếu gặp Ôn Hạ, nhất định phải để nàng rời đi, không được làm nàng bị thương dù chỉ một chút.
Vân Nặc dẫn binh sĩ xông về phía xe ngựa.
Nhưng Ôn Hạ đã chui ra khỏi xe, nắm lấy dây cương và roi ngựa, quay đầu xe, phóng về phía doanh trại.
"Hoàng hậu nương nương!"
Vân Nặc thi triển khinh công đáp xuống xe ngựa, tranh giành dây cương trong tay Ôn Hạ.
"Hoàng thượng đã ra lệnh cho thuộc hạ hộ tống người rời đi!"
"Ta không đi."
Ôn Hạ bị gió thổi càng thêm tỉnh táo, hiểu rõ lựa chọn của mình. Nhất định phải liều mạng thêm lần nữa, không đến phút cuối cùng, nàng sẽ không chịu khuất phục số phận.
"Người không nghe thấy tiếng nổ sao? Bột mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503594/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.