Lưỡi kiếm đ.â.m sâu xuống đất, cả hai đều đã bị thương nhiều chỗ, nhưng vẫn không phân biệt được thắng bại.
Kỳ Diên và Hoắc Chỉ Chu nhìn nhau, thù nước oán nhà đều in hằn trong mắt nhau.
Hai người lui về doanh trại.
Không phân thắng bại, nhưng quân Yên lại càng thêm ngông cuồng, như thể việc san bằng quân Thịnh chỉ là chuyện sớm muộn.
Hoắc Chỉ Chu vừa lui về xe ngựa liền ngã xuống, ôm chặt lấy vết thương cũ ở ngực, gương mặt anh tuấn trắng bệch. Cơn đau khiến hắn nhíu chặt mày, nhưng giờ đây sẽ không còn thân thể mềm mại thơm tho ôm chặt lấy hắn nữa...
Kỳ Diên nhìn hai đội quân đang c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, lửa cháy ngút trời, màn đêm u ám, nỗi hổ thẹn của hắn bao trùm cả vùng đất này.
Quân y vội vàng chạy lên xe ngựa băng bó cho hắn.
Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sẽ đau và suy nhược cơ thể.
Từ một Long Ẩn tán tiên đánh bại vô số đối thủ cho đến lúc này ngay cả Hoắc Chỉ Chu cũng không đánh lại, sự chênh lệch quá lớn này không thể nào bù đắp được bằng nỗi đau hay sự an ủi.
Hai đội quân vẫn tiếp tục c.h.é.m giết.
Xe ngựa của Kỳ Diên lui dần, lui dần.
Cuối cùng cho đến khi Ôn Tư Hành quỳ gối bên ngoài xe ngựa, cầu xin hắn rời đi.
"Xin Hoàng thượng hãy đưa Hoàng hậu rời khỏi đây, thần sẽ điều động năm ngàn binh mã hộ tống người!"
...
Tiếng tù và, tiếng c.h.é.m giết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503596/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.