Trời vừa tờ mờ sáng, Kỳ Diên đã thức dậy, không để Hồ Thuận vào hầu hạ, tự mình lấy long bào.
Ôn Hạ nằm nghiêng trên giường, thấy hắn loay hoay mãi không mặc được, bèn xuống giường, lấy áo giáp và trung y mặc cho hắn.
Kỳ Diên nhìn nàng chăm chú, dang hai tay để nàng sửa sang, yết hầu chuyển động: "Hạ Hạ, ta sẽ viết thư cho nàng, mong nàng hồi âm."
"Ta nhiều năm có lỗi với mẫu hậu, nếu nàng không muốn xử lý việc triều chính ở Đam Thành nữa mà muốn hồi kinh, vậy thì hãy thay ta đi thăm mẫu hậu."
Ôn Hạ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chưa bao giờ thấy Kỳ Diên quan tâm đến Thái hậu như vậy.
Kỳ Diên nói: "Bà ấy cũng là người chịu nhiều khổ cực, những năm đó là ta quá tùy hứng."
Mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ đã được hóa giải rồi sao?
Ôn Hạ khẽ mở môi, trước khi ra trận, không nên nhắc đến chuyện cũ giữa Thái hậu và phụ thân nàng: "Bà ấy đối xử tốt với ta, ta biết."
Kỳ Diên cuối cùng cũng yên tâm, cùng Ôn Tư Lai ra khỏi phủ nha.
Ôn Hạ tiễn hai người, không nỡ dặn dò Ôn Tư Lai phải bảo trọng, nhìn Ôn Tư Lai mặc áo giáp lên ngựa, nhìn Kỳ Diên mặc long bào màu đen vàng cúi đầu bước vào long liễn.
Hắn hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt thâm thúy dán chặt vào nàng, giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, ánh mắt hắn lại hừng hực như ánh mặt trời chói chang.
Chờ đến khi quân đội đi xa, Ôn Hạ mới trở về phủ nha.
Trong sân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503612/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.