Mấy ngày nay Kỳ Diên ở lại trong thành dưỡng thương, vừa xử lý việc an trí sau chiến tranh ở cửa ải Đam Thành.
Ôn Hạ cũng xem một số tấu chương ở chỗ hắn, hắn thường để nàng đưa ra ý kiến, cho phép nàng nói thoải mái. Vài ý kiến Ôn Hạ đưa ra đều được Kỳ Diên áp dụng, nàng bây giờ mới biết mình còn có khả năng xử lý chính sự.
Quân Đại Thịnh tấn công Ô Lô A Lệ thành, mất ba ngày mới phá được cổng thành. Ngày hôm sau lại có tin thắng trận, quân Đại Thịnh đã chiếm được thành đông A Lệ, lập cứ điểm, quyết tâm đánh hạ Ô Lô, cho bọn họ biết Đại Thịnh không dễ bắt nạt như vậy.
Vết thương của Kỳ Diên đã khỏi gần hết, chỉ còn vết thương do mũi tên trên vai là chưa lành hẳn.
Buổi tối, Ôn Hạ cùng hắn đi tuần tra trong thành trở về, xe ngựa dừng lại trước cửa phủ nha, Kỳ Diên xuống xe đưa tay đỡ nàng. Ôn Hạ không dám dùng sức, sợ làm đau vết thương trên vai hắn, chỉ vịn nhẹ rồi xuống xe ngựa.
"Váy bị bẩn rồi." Kỳ Diên chú ý tới vạt áo dính bùn đất của nàng.
"Không sao." Đi tuần tra trong thành, điều kiện của bách tính sau chiến tranh còn khó khăn hơn, nàng làm sao còn để ý những thứ này như trước kia nữa.
Vừa vào cửa phủ, Ôn Hạ liền thấy ba bóng người lao tới.
"Chủ tử!"
Là Hương Sa, Bạch Khấu và Trứ Văn.
Ôn Hạ rất vui mừng, ba người đến trước mặt nàng hành lễ, đều rơi nước mắt.
"Là các ngươi sao, là Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503613/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.