Hoắc Chỉ Chu ôm chặt Ôn Hạ, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương không.
"Thịnh hoàng có làm muội bị thương không? Hắn đang ở đâu?"
Ôn Hạ thoát khỏi vòng tay của Hoắc Chỉ Chu: "Tứ ca, sau này hắn sẽ không làm tổn thương ta nữa." Nàng nói: "Hắn đã đi rồi."
Hoắc Chỉ Chu vô cùng kinh ngạc, hỏi nguyên do.
"... Ta đã lấy cái c.h.ế.t để ép hắn." Ôn Hạ nhìn khoảng sân trống trải, trong lòng cũng như góc khuất vắng lặng này, rõ ràng nàng nên vui mừng mới phải.
Nàng nhìn Hoắc Chỉ Chu, cong môi nở nụ cười vui vẻ như lẽ ra phải có: "Từ nay về sau ta được tự do rồi, ta có thể trở về bên mẫu thân, không cần phải trốn tránh nữa."
Ôn Hạ nói: "Tứ ca, cảm ơn huynh."
Trong mắt Hoắc Chỉ Chu có chút xót xa, cũng vì nàng mà vui mừng, nhưng một tia bất an trong lòng lại không dám bộc lộ ra.
Hắn rất tinh tế, hiểu rõ tính cách của Ôn Hạ, nàng từ "Tứ ca ca" đổi thành "Tứ ca", hắn liền biết tâm trạng nàng đã có sự thay đổi vi diệu. Bọn họ mới chỉ xa nhau hai ngày ngắn ngủi mà thôi.
Ôn Hạ quan sát Hoắc Chỉ Chu, nói: "Tứ ca có bị thương không? Hôm đó ta thấy huynh nhảy xuống nước, vách núi cao như vậy, sau này huynh đừng làm vậy nữa."
Hoắc Chỉ Chu vừa nói "Không sao", thân thể đã loạng choạng ngã sang một bên.
"Tứ ca ca, huynh làm sao vậy!" Ôn Hạ hoảng hốt gọi.
Thân vệ Ân Huấn đỡ lấy Hoắc Chỉ Chu.
Vẫn còn có thể nghe nàng gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503639/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.