Ôn Hạ nói xong câu đó, xoay người trở về phòng.
Cánh cửa đóng chặt, ngăn cách nền tuyết trắng xóa và người đàn ông không còn sức sống giữa trời tuyết.
Kỳ Diên ngồi bất động trên tuyết, như thể mất hồn.
Rất lâu sau, hắn mới nhích từng chút một thân thể đau đớn, cúi đầu nhìn ống trúc trong lòng đầy thương yêu, ôm chặt vào ngực, như đang bảo vệ người mình yêu.
Trước đây, sao hắn lại làm nhiều chuyện sai trái như vậy?
Hắn mơ màng nhớ lại cô bé năm tuổi ở Đông Cung, ngoan ngoãn, đến cả cung nhân của hắn cũng rất yêu quý. Mỗi lần được Tiên hoàng và Thái hậu ban thưởng đồ chơi thú vị, nàng đều cất kỹ trong túi, đợi hắn tan học liền chạy về phía hắn, được hắn bế lên bằng một tay. Nàng giơ cao bảo bối, ngọt ngào nói “Cái này tặng cho Thái tử ca ca”.
Hắn thật nhẫn tâm, mới có thể đẩy nàng ra xa như vậy.
Gió lạnh gào thét, tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời đêm, nhẹ nhàng như lông vũ, rồi dần dần dày đặc hơn, biến thành những bông tuyết lớn.
Tóc đen của Kỳ Diên được búi bằng một chiếc trâm ngọc bích, tuyết phủ đầy đầu, lông mày và lông mi cũng phủ đầy tuyết, không còn nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Cơ thể suy yếu đến cùng cực, không còn chút nội lực nào, hắn dùng cả tay lẫn chân, bò một lúc, lom khom đi một lúc, cuối cùng mới lê bước về phòng ăn, kê hai chiếc ghế dài song song rồi nằm vật xuống.
...
Ngày hôm sau, Ôn Hạ không nói nhiều với Kỳ Diên nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503642/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.