Ôn Hạ khẽ nâng hàng mi dài, khuôn mặt vùi trong lớp chăn nệm thoang thoảng mùi bồ kết, im lặng một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi mở cửa.
Người con gái đứng ở cửa khoảng hai mươi tuổi, mặc áo giao lĩnh của nước Yên, nhưng lại nói tiếng Đại Thịnh rất chuẩn.
Ôn Hạ quay người ngồi xuống trước gương.
Người con gái kia vẫn ngẩn ngơ đứng ở cửa, sau khi hoàn hồn vội vàng cúi đầu bước vào phòng. Lẽ ra phải hành lễ và nói gì đó, nhưng nàng ta lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Ôn Hạ.
Ôn Hạ nhìn sang, nàng ta vội vàng cúi đầu: "Cô nương, cô nương thật là xinh đẹp! Xin thứ lỗi cho nô tỳ vừa rồi thất lễ." Khuôn mặt nàng ta ửng đỏ.
Ôn Hạ vốn đang buồn bã, không khỏi khẽ cong môi. Ngoài đám ám vệ của Vân Nặc, nàng ta là người đầu tiên nàng gặp sau khi ra khỏi thung lũng.
"Nô tỳ tên Châu Nhi, phụng mệnh của lão gia ở ngoài kia đến hầu hạ cô nương, cô nương xin chờ một lát, sẽ có người mang nước nóng đến ngay."
Châu Nhi đặt bộ váy dài màu trắng sữa và đồ trang sức lên bàn.
Ôn Hạ hỏi: "Gần đây có chuyện gì kỳ lạ ở Đông Đô không?"
Châu Nhi cười nói: "Có ạ, cửa hàng Nhan Hương Trai mới ra mắt một loại son phấn, thoa lên mặt da trắng lắm ạ! Kỳ lạ không phải vì nó tốt, mà là vì hai vị quận chúa trong kinh thành tranh giành hộp cuối cùng, đến cả người kể chuyện cũng đưa vào trong chuyện rồi."
Ôn Hạ mím môi, biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503641/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.