Ôn Hạ trượt xuống dốc hết lần này đến lần khác, lại nhấc váy chạy lên, rồi lại trượt xuống.
Hoắc Chỉ Chu đứng ở cuối đường trượt băng, luôn đợi nàng trượt xuống, nắm lấy hai tay nàng, đưa lên môi hà hơi ấm cho nàng.
Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của họ, nhìn khuôn mặt hơi ngẩng lên của Ôn Hạ, sóng to gió lớn đều cuộn trào trong đôi mắt đầy sát khí của hắn.
Sát khí trong mắt hắn đủ để hủy thiên diệt địa.
"Sao vậy?"
Bên cạnh đường trượt băng, Hoắc Chỉ Chu nhìn chằm chằm Ôn Hạ.
Ôn Hạ dụi mắt trong màn tuyết rơi dày đặc, liên tục chớp mi, lông mi khẽ run.
"Hình như tuyết bay vào mắt rồi."
Hoắc Chỉ Chu ngồi xổm xuống kiểm tra cho nàng.
Ôn Hạ ngồi trong khoang trượt lót đệm mềm, hơi ngẩng khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, để Hoắc Chỉ Chu nâng cằm lên.
Hắn động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận thổi những bông tuyết bám trên lông mi của nàng.
"Tuyết đã tan trong mắt nàng rồi, đừng sợ, tuyết rất sạch sẽ." Giọng Hoắc Chỉ Chu ôn hòa: "Nhắm mắt lại một lúc là được."
Ôn Hạ nhắm mắt lại.
Nàng nghe lời một cách ngoan ngoãn, đôi má ửng đỏ vì lạnh phảng phất một tầng hồng nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn che chở.
Hoắc Chỉ Chu không nhịn được cười.
Ôn Hạ mở mắt ra: "Tứ ca ca cười gì vậy?"
Giờ khắc này nàng dường như vừa yêu kiều vừa dịu dàng.
Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng say đắm, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng đang thở nhẹ của nàng.
Ở khoảng cách gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503646/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.