Ánh mắt phượng hoàng của Thái hậu tràn đầy phẫn nộ, kiên quyết và đau khổ.
Bà nhìn sâu vào Kỳ Diên: "Hạ Hạ không tỉnh lại, thì con đừng làm con trai của ta nữa."
Kỳ Diên không phản bác, nhìn người mẹ mà hắn đã hận suốt mười chín năm qua, lần đầu tiên cảm thấy bà thật đáng thương lúc này.
Hắn rất muốn nói với Ôn Hạ rằng hắn sẽ không bắt nạt nàng nữa, cũng sẽ không làm trái ý Thái hậu nữa.
Chỉ cần nàng tỉnh lại.
Kỳ Diên vẫn thức trắng đêm bên cạnh Ôn Hạ, nhưng lần này có thêm Thái hậu cùng hắn.
Vội vàng trở về kinh thành suốt đêm, Thái hậu hoàn toàn không màng đến bản thân, cứ liên tục vuốt ve khuôn mặt Ôn Hạ, không ngừng rơi lệ, đến khi trời sáng thì do bệnh dạ dày tái phát mà ngất đi, mới bị Kỳ Diên hạ lệnh đưa về Trường Lạc cung.
Bên ngoài điện, Hồ Thuận bước nhẹ vào trong, tay cầm một bức thư, mắt ngấn lệ.
"Hoàng thượng, đây là thư Vân công công để lại." Hồ Thuận nói, Vân Quế sáng nay đột nhiên bệnh cũ tái phát, mất tại Vân trạch.
Nhưng Kỳ Diên hiểu rõ, nào có bệnh cũ tái phát gì chứ.
Vân Quế hầu hạ tiên hoàng cả đời, cuối cùng lại không giữ được bí mật cho tiên hoàng, sau khi nói ra những lời đêm qua thì đã không còn muốn sống nữa rồi.
Kỳ Diên nhìn nội dung bức thư triệu tập tử sĩ của tiên hoàng và phù lệnh trong tay, đốt bức thư đi, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ phân phó người ta lo liệu chu toàn cho Vân Triển.
Hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503657/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.