Ngày hôm sau, trời trong xanh, nắng đẹp.
Ôn Hạ ngồi trước bàn trang điểm để Bạch Khấu vấn tóc cho nàng, nàng cúi đầu mở hộp trang sức.
Bạch Khấu khen nàng hôm nay sắc mặt tốt hơn nhiều: "Nương nương sao không gặp Tứ công tử thêm lần nữa, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn."
Chuyện của Hoắc Chỉ Chu, Ôn Hạ đều chưa nói với Bạch Khấu: "Huynh ấy đã về quê rồi, phủ có việc, không thể rời đi được. Chuyện ta và huynh ấy nhận nhau, sau này ngươi cũng không được tiết lộ cho Hoàng thượng, người không thích ta nhắc đến Tứ ca ca."
Bạch Khấu cúi đầu vâng dạ.
Ôn Hạ lấy từ trong hộp trang sức ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bích: "Ta đã có một chiếc vòng này rồi, chiếc này thưởng cho ngươi."
Bạch Khấu cười nói: "Nô tỳ đã được Nương nương ban thưởng rất nhiều rồi, chiếc vòng quý giá như vậy, Nương nương thích thì cứ giữ lại."
Ôn Hạ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Khấu, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng như lúc này.
Suy nghĩ cả đêm, nàng quyết định rời khỏi đây, không thể mang Bạch Khấu theo.
Đây là nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ, khác với những người khác. Ôn Hạ kéo tay Bạch Khấu, thoa chút dầu hoa sen lên mu bàn tay nàng, nhân lúc da dẻ mềm mại đeo chiếc vòng vào cổ tay Bạch Khấu.
"Ta khó khăn lắm mới vui vẻ hơn một chút, ngươi cứ để ta vui vẻ đi."
Bạch Khấu mỉm cười đáp ứng, dù sao cũng là nữ nhi trẻ tuổi, được chiếc vòng xinh đẹp thì rất vui vẻ.
Ôn Hạ đứng dậy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503661/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.