Hương đàn thoang thoảng bay, những chiếc lá bạch quả trước cửa gỗ khẽ lay động như những chiếc quạt nhỏ xinh xắn.
Hai người dần dần buông nhau ra.
Ôn Hạ ngẩng mặt, cười xen lẫn nước mắt, để mặc người trước mặt cúi xuống lau nước mắt cho nàng.
Khi đầu ngón tay hắn chạm vào mi mắt nàng, nàng chợt nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng của hai người bốn năm trước.
Ngày đó, nàng vừa khóc vừa hỏi hắn tại sao không muốn làm con trai của cha nữa, hắn cũng cúi xuống lau nước mắt cho nàng như vậy.
Lời nói của Ôn Tư Lập hôm đó văng vẳng bên tai, Ôn Hạ bỗng cảm thấy hơi lúng túng, nàng cứng đờ quay mặt đi, tự mình lau nước mắt.
Tay Hoắc Chỉ Chu dừng lại giữa không trung, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, nhưng hắn hiểu rõ nguyên nhân, vẫn mỉm cười nhìn Ôn Hạ.
"Hạ Hạ lớn rồi, cũng cao hơn rồi, hóa ra Hạ Hạ còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tứ ca."
Ôn Hạ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua người hắn.
Ca ca của nàng cũng cao hơn rất nhiều, so với trước đây càng thêm tuấn tú, sáng sủa, đôi mắt kiên định, khí chất dường như cũng mạnh mẽ hơn.
"Tại sao huynh bây giờ mới trả lời thư của muội, muội đợi huynh lâu lắm rồi." Giọng nói của Ôn Hạ mang theo chút nũng nịu mà ngay cả nàng cũng không nhận ra.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Hoắc Chỉ Chu nắm tay nàng, dẫn nàng vào trong ngồi xuống nói chuyện.
Ôn Hạ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trước đây nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503662/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.