Đèn đuốc khắp thành Thanh Châu uốn lượn kéo dài, nhìn xa chỉ thấy biển người chen chúc.
Ôn Hạ không chỉ bị mất khăn che mặt, mà còn bị mấy nam tử nhìn thấy dung mạo truy hỏi gia môn.
Bên cạnh chỉ có Trứ Văn cùng Bạch Khấu, Hương Sa đi theo, nhưng ám vệ ẩn nấp trong bóng tối đều kịp thời ra tay, lạnh lùng xua đuổi những kẻ phiền phức, không động thủ giữa đường.
Dòng người thực sự quá đông đúc, nhìn đâu cũng thấy đèn kết hoa, ánh sáng rực rỡ.
Trăng đã lên cao, đối với Ôn Hạ mà nói, náo nhiệt cũng xem như đã đủ rồi.
Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy Ức Cửu Lâu giữa phố xá, đèn lồng chúc mừng treo cao, cả tòa lầu sáng trưng.
"Vào quán nghỉ ngơi một chút, đợi người trong thành vãn bớt rồi hãy về hành cung."
"Đều nghe chủ tử."
Bạch Khấu và Hương Sa ôm đầy đèn hoa, đều là do Ôn Hạ vừa đoán trúng câu đố mà có.
Nếu cứ tiếp tục đoán tiếp, những câu đố đó không làm khó được Ôn Hạ, chỉ là nàng đã chơi đủ rồi, cũng muốn nhường phần thưởng cho người khác.
Vào Ức Cửu Lâu, ám vệ tả hữu liền tự động ẩn đi.
Trứ Văn đi dặn dò chưởng quầy, quay lại nói: "Chủ tử, hôm nay trên lầu có khách quý bao trọn, chúng ta ra sân sau ngồi một lát nhé."
Ôn Hạ gật đầu.
Từ hành lang đi xuống một sân sau nhỏ hẹp.
Chưởng quầy đã dâng trà rượu cùng đồ nguội, Ôn Hạ ngồi trên ghế dựa có tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503686/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.